- Nếu tôi đáp là «phải» thì anh nghĩ sao?
Stephen có vẻ hớn hở và bạo dạn hơn nhờ cái liếc mắt.
- Đúng là một câu hỏi khó trả lời. Theo tôi biết thì cô sẽ được ngồi
một mình nửa giờ đồng hồ nữa sau khi chúng ta chia tay, vì Lucy không thể
về trước bảy giờ rưởi.
Lại im lặng. Maggie nghiêm nghị nhìn ra cửa sổ, rồi lại cúi xuống
nhìn Minny.
- Phải chi Lucy không bận việc, chúng ta đã có thể tổ chức một buổi
hợp ca.
- Đêm mai chúng ta sẽ có một giọng mới. Cô có vui lòng cho Lucy
biết là Philip Wakem đã về rồi không? Tôi vừa mới gặp anh ấy trên đường.
Maggie chợt bàng hoàng như gặp phải một chấn động lực truyền từ
đầu đến chân nàng. Cái tên Philip làm nàng cảm thấy bớt hoang mang hơn.
Nàng đặt Minny vào gối nệm của nó, rồi đứng lên đi lấy rổ may của Lucy.
Stephen có vẻ bực dọc và thất vọng. Có lẽ – chàng nghĩ – Maggie
không muốn nghe nhắc tới Wakem một cách quá đột ngột vì chàng vừa nhớ
ra rằng Lucy đã có lần bảo là hai gia định không có thiện cảm với nhau.
Vậy là hết hy vọng ở lại lâu hơn nữa. Maggie đã ngồi vào bàn may với vẻ
kiêu mạn, lạnh lùng cố hữu – còn Stephen thì ngồi thừa thải, cuống quít
như một gã ngốc. Cuộc thăm viếng đột ngột và dường như được sửa soạn
trước này làm Stephen trở thành lố bịch, dĩ nhiên thế nào Maggie cũng nghĩ
rằng chàng ăn trưa thật sớm để có cơ hội tới gặp riêng mình. Một thanh
niên tự tin, từng trải bỗng chốc biến thành ngây ngô khó hiểu!
Maggie liếc nhìn Stephen; cuộn len bỗng rớt xuống và lăn tròn trên
sàn, Maggie đứng lên... cùng lúc đó Stephen cũng nhổm tới, nhưng Stephen