Điều lạ là hậu thế phụ nữ đều dễ bị chinh phục trước đề nghị này, sự
giúp đỡ thật sự không cần thiết, nhưng họ cần có cảm giác được giúp đỡ,
được bao bọc bởi kẻ khác. Chính vì vậy mà Maggie đã nắm lấy tay
Stephen. Hai người đi vòng theo bồn cỏ, xuyên những rặng kim tước hoa
cành lá um tùm với cảm giác hoang mang cách đây mười lăm phút. Chỉ
khác là Stephen đã có được cái nhìn chàng ao ước. Riêng Maggie thì vô
cùng bối rối với những ý nghĩ – tại sao mình làm vậy? – Tại sao mình ra
đây? – Không một lời nào được nói ra.
Cuối cùng, Stephen lên tiếng:
- Cô coi chừng bực thềm.
Bực thềm hiện ra như một cứu tinh của Maggie.
- Chết chưa, tôi phải vào ngay. Chào anh.
Nàng rút tay ra và chạy trở vào. Nàng không nghĩ được rằng cử chỉ đó
lại làm gia tăng sự bối rối đã có từ nửa giờ qua. Nàng không dám nghĩ thêm
gì cả, chỉ ngã người vào ghế bành, khóc nghẹn.
- Philip ơi, ước gì chúng mình lại ở bên nhau – êm dịu hoàn toàn –
trong Thung Lũng Đỏ ngày xưa.
Stephen đứng nhìn theo Maggie rồi mới bước xuống thuyền. Một lúc
sau, chàng đã có mặt ở bến tàu. Suốt buổi chiều chàng có mặt trong phòng
bi da, hút hết điếu xì gà này tới điều xì gà khác. Chàng đã nhìn vào mắt
nàng và nàng đã nắm tay chàng. Chàng không muốn nghĩ gì thêm nữa.
Nhưng khi trở về nhà dưới ánh sao lạnh giá, Stephen tự nguyền rủa sự
ngu xuẩn của mình, chua chát quyết định là sẽ không bao giờ tự tin đến nỗi
tìm gặp Maggie riêng lẽ nửa. Hoàn toàn điên rồ: chàng đang yêu Lucy và
được Lucy yêu, và... sắp sửa tiến tới hôn nhân. Chàng tự hứa sẽ không bao
giờ còn nhìn mặt cô bé Maggie Tulliver nữa, nàng có thể là một người vợ