đã lượm được cuộn len trao cho nàng, mặt chàng buồn buồn. Ánh mắt hai
người giao nhau và Maggie xúc động.
Giọng Stephen cũng buồn như ánh mắt:
- Chào cô.
Nhưng chàng lại không dám đưa tay ra, hai tay đang nằm sâu trong túi
áo choàng. Maggie chợt có cảm tưởng là mình vừa tàn nhẫn.
Nàng nhìn Stephen chỉ vì sợ quay mặt đi nơi khác sẽ càng làm
Stephen buồn hơn nữa:
- Anh về à?
Stephen vẫn nhìn đăm đâm vào mặt Maggie như một người sắp chết
khát nhìn một dòng suối từ xa.
- Cám ơn cô, tôi phải về... thuyền đang đợi... cô nói lại với Lucy
dùm... nói là tôi mang tập nhạc tới cho nàng?
- Tôi sẽ nói đúng lời anh dặn.
- Và Philip đã trở về?
- Vâng (lần này Maggie không chú ý tới tên Philip nữa).
Stephen khẩn khoản:
- Cô đi với tôi một đoạn đường được không?
Maggie im lặng bước ra ngoài, Stephen hấp tấp lấy nón, đi theo.
Chàng hạ giọng:
- Xin cô vui lòng nắm tay tôi.