Maggie ngồi xuống, Philip cũng ngồi và quay nhìn chàng với ánh mắt
thiết tha và dò xét như đối với một người chí thân sau thời gian xa cách quá
lâu. Philip đọc được trong ánh mắt và cử chỉ của Maggie một sự thay đổi rõ
rệt - điều mà chàng vẫn nghi ngại và lo sợ.
Maggie nói:
- Em đang được nghỉ ngơi hoàn toàn. Lucy săn sóc em thật chu đáo.
Em chẳng cần phải làm gì cả, em chưa biết mình muốn gì thì Lucy đã biết
rồi.
- Chắc chắn là Lucy vui ghê lắm khi có em bên cạnh. Phần em trông
cũng rất tươi - rất thích hợp với sự thay đổi.
Sau những câu khách sáo, Lucy bỗng đứng lên viện cớ bỏ quên gì đó
rồi vội vàng ra ngoài ngay.
Maggie và Philip chồm tới nắm tay nhau và cùng nhìn sâu vào ánh
mắt:
- Em nói với anh Tom là em muốn gặp anh, Philip - Em yêu cầu anh
ấy miễn trừ cho em lời hứa ngày xưa và anh ấy đã bằng lòng.
- Vậy là cuối cùng mình lại được làm bạn với nhau- Chắc không có gì
ngăn trở nữa?
Maggie rút tay ra:
- Nhưng nếu ba anh chống đối?
- Anh chỉ có thể mất em do chính ý muốn của em thôi, Maggie. Ngoài
ra không một ai có thể bắt anh làm việc đó, kể cả ba anh. Đây là điều duy
nhứt lúc nào anh cũng sẵn sàng chống đối ba anh - anh đã từng nói với em
như vậy.