- Vậy thì không còn gì ngăn trở chúng mình làm bạn với nhau trở lại.
Chúng mình sẽ gặp nhau tại đây trong suốt thời gian em còn ở lại. Em sắp
phải đi xa. Em muốn đi sớm - để nhận một việc làm mới.
- Không còn cách nào khác sao, Maggie?
- Em không thể ỏr đây lâu được. Em không muốn sống lệ thuộc vào ai
cả.
Philip trầm ngâm:
- Không còn giải pháp nào nữa, thật à? Tại sao em lại muốn xa lánh
những người thương mến em.
Maggie dịu dàng:
- Philip, em không muốn biết những gì sẽ tới với em sau này, nhưng
em bắt đầu nghĩ rằng tình yêu không bao giờ đem lại hạnh phúc cho em.
Ước gì em được sống ra ngoài thế giới này.
Philip chua chát:
- Em lại trở về với những ý nghĩ cũ rồi, Maggie. Những ý nghĩ mà anh
vẫn thường chống đối. Em muốn tìm một lối thoát, nhưng anh muốn em
nhớ là không có một lối thoát nào phù hợp với thiên nhiên này. Anh sẽ ra
sao nếu anh muốn thoát khỏi đau khổ? Gay gắt, cau có sẽ là liều thuốc
phiện của anh, hay là anh sẽ trờ thành một tên điên rồ, hợm mình.
Giọng Maggie mang âm thanh hối hận:
- Philip, anh nói đúng. Em biết em luôn luôn nghĩ tới riêng mình mà
không bao giờ nghĩ tới người khác. Em cần được anh chỉ dạy thêm, anh
luôn luôn nói đúng.