Tiếng chuông cửa bỗng khua vang. Một lúc sau Lucy đưa Stephen
vào. Chàng nghiêng đầu chào Maggie rồi tới bắt tay Philip một cách nồng
nhiệt.
- Chào bạn, bạn trở về là chuyện rất vui, nhưng hy vọng là bạn sẽ bớt
đi về đột ngột như thế nầy nữa. Hôm nọ tôi đã phải chờ mãi trong phòng vẽ
của bạn, vì người nhà bạn tưởng bạn đi đâu gần đó thôi.
- Khách tới nhà tôi rất ít - thành thử nhiều khi tôi chẳng mấy quan tâm
tới chuyện thông báo việc đi đứng với người nhà...
Stephen quay sang Maggie, kiểu cách lịch sự cứng ngắc:
- Sáng nay cô vẫn bình thường, cô Tulliver?
Maggie lạnh nhạt:
- Bình thường. Cám ơn ông.
Philip chăm chú nhìn hai người, và Lucy thì quá quen với tâm tính bất
thường của họ nên không mấy ngạc nhiên, nàng chỉ tiếc là Maggie đã quá
cao ngạo với Stephen như thế. Sợ Stephen mất thiện cảm với người chị họ
của mình, nàng nói lấp:
- Em thấy hôm nay khó mà cỡi ngựa đi dạo được. Chỉ có chơi nhạc là
hay hơn cả. Nhứt là có cả hai anh một lúc. Yêu cầu anh với Philip, cho tụi
em nghe bài « Masaniello », Maggie chưa được nghe, nhưng em nghĩ là chị
ấy sẽ thích lắm.
Stephen bước tới dương cầm, nắn vài âm thanh thánh thót?
Lucy nhìn Philip:
- Philip, anh phụ họa với Stephen nghe!