- Chỗ này rất tốt cho con, phải không Philip? Ánh sáng từ trần nhà hắt
xuống được lắm.
Sở dĩ ông nói thế là cố ý nhắc với chính mình và đứa con trai nhớ mãi
rằng chính lòng bao dung của người cha đã tạo ra điều đó. Về phương diện
làm cha, ông là người toàn hảo. Dầu có sống lại Emily cũng không có gì để
trách móc ông trong bổn phận này.
- À, cái gì đây?
Ông vừa nói vừa đeo kính lên, rồi ngồi xuống nhìn quanh:
- Đúng là một cuộc triển lãm tranh trứ danh. Theo nhận xét của cha thì
mấy bức tranh của con cũng không thua sút gì cái anh chàng họa sĩ ởLuân
Đôn... tên là gì kìa... mà Leyburn đã tốn rất nhiều tiền.
Philip mỉm cười và lắc đầu, chàng ngồi trên chiếc ghế dùng trong khi
vẽ, lấy viết chì nhịp mạnh để che dấu sự hồi hộp của mình. Chàng nhìn
theo người cha đã đứng lên, từ từ tới quan sát từng họa phẩm. Tuy rằng tài
nghệ của chàng trong phần họa cũng chẳng lấy gì xuất sắc khiến ông phải
say mê, nhưng ông cũng đã dừng lại quan sát lâu hơn thường lệ. Tới một
cái giá có hai bức chân dung - một lớn và một nhỏ - bức nhỏ được lồng vào
khuôn da, ông dừng sững lại:
- Ủa, cái gì đây? Vậy mà cha nghĩ là con chỉ chuyên chú vẻ cảnh thôi
và đã bỏ vẻ chân dung rồi. Hai người này là ai vậy?
Philip trả lời, giọng bình tĩnh:
- Thưa, hai người đó chỉ là một nhưng ở hai lứa tuổi khác nhau.
- Nhưng là ai mới đưọc?
Wakem hơi xẳng giọng trong khi nhìn đăm đăm vào bức họa.