- Công việc chắc nặng nhọc lắm, phải không cô Tulliver?
- Thưa, trái lại là khác.
Maggie chỉ nói có thế vì không quen nói ngược lại những sự kiện hiển
nhiên.
Chút nữa đây, tôi sẽ cho bà Kenn biết là cô bán hàng chạy mau hơn ai
hết, và bà ấy sẽ phải cám ơn cô.
- Ồ, cháu có làm gì đâu, khách hàng tới tấp nập mua áo thụng và áo
chẽn thêu, chỉ có vậy thôi. Cháu nghĩ là chắc mấy cô kia còn bán được
nhiều hơn cháu.
Bác sĩ Kenn mỉm cười:
- Chắc tôi phải mời cô tới tham dự luôn vào các buổi hội hè chung
trong thị xã, cô có hứa không? Lâu nay cô cứ sống xa cách với chúng tôi.
- Thưa, cháu bận dạy học tại một trường, và sắp sửa phải đi dạy ở một
nơi khác.
- Vậy à! Tôi vẫn mong cô ở lại với bạn bè của cô, họ ở cả gần đây mà.
- Thưa... cháu phải đi.
Maggie nói gần như nhứt quyết và nhìn bác sĩ Kenn với ánh mắt đầy
tín nhiệm, như vừa kể xong tâm sự của mình trong ba tiếng đó. Đó là một
trong những lúc bất ngờ mà người ta nói thật cả lòng mình, dầu chỉ là trong
một cuộc gặp gỡ nhứt thời -hoặc trên một quãng đường ngắn ngủi - và đôi
khi vào một dịp nghỉ chân nơi bóng mát ven đường. Lúc nào cũng vậy, ta
vẫn có thể bất chợt tin tưởng ở một lời nói hay một ánh mắt của người xa lạ
để cảm thấy thấm thìa mối tình người.