Chính tai và mắt của bác sĩ Kenn đã mang đầy đủ dấu hiệu của tình
người đó nên Maggie đã không một chút ngần ngại nói với ông.
- Tôi đã hiểu. Cô nghĩ rằng một khi đã đi là mọi việc đều tốt đẹp.
Nhưng tôi vẫn hy vọng là chúng ta sẽ còn gặp nhau, tôi sẽ cố hiểu rõ cô
hơn và sẵn sàng giúp cô bất cứ việc gì.
Ông đưa tay và dịu dàng siết lấy bàn tay nàng trước khi quay đi với ý
nghĩ:
«Tội nghiệp. Con bé đang mang tâm bịnh. Trông chẳng khác gì một
trong những hồng nhan bạc mệnh. Trong đôi mắt xinh đẹp đó, có một cái gì
chân thật đến lạ kỳ».
Kể cũng đáng ngạc nhiên là Maggie - mặc dầu không mấy vẹn toàn về
tài đức nhưng vẫn luôn bồng bột như ngày còn bé đòi làm nữ hoàng của
đoàn du mục - lại chẳng thấy phấn khởi gì giữa lúc bao nhiêu cái nhìn và
nụ cười ở chung quanh đều dâng hiến cho nàng. Đứng trước đài gương lớn
của Lucky, với toàn thân hiện rõ ra, nàng cũng cảm nhận được mình rất
đẹp. Nàng mỉm cười với bóng mình trong gương và bỗng quên đi mọi việc.
Nếu tình trạng tâm tưởng đó kéo dài, chắc hẳn là nàng sẽ lựa chọn
Stephen Guest, khiến chàng ta phải quì dưới chân mình, dâng trọn cuộc
sống ngưỡng mộ nàng và sẵn sàng tuân theo từng lịnh một.
Thế nhưng, có nhiều thứ còn mạnh hơn cả lòng cao ngạo - sự say mê
tình cảm và một chuỗi dài kỷ niệm đã in sâu, cùng tình yêu và lòng thương
cảm. Chính vì thế mà lòng cao ngạo chẳng mấy lúc đã bị dòng suối đó cuốn
hút đi tất cả sức mạnh tột đỉnh của nó, giữa những biến diễn trước mắt và
những xao xuyến nội tâm dồn dập suốt tuần qua.
Philip đã chẳng nói gì với nàng về việc đã tháo gỡ xong một chướng
ngại giữa hai người - chàng không muốn tự mình nói ra điều đó với
Maggie. Nhưng chàng đã thuật lại tất cả với Lucy, với hy vọng là sau khi