tư; nàng ước mong đầu óc mình cũng sẽ được mở nguồn để hòa nhập vào
dòng suối dễ dãi kia.
Chính ngay lúc đó, bác sĩ Kenn - người tới trể nhứt - đang đi giữa đại
sảnh với hai tay chắp phía sau lưng, chợt nhìn sửng vào Maggie và nhận ra
ngay những nét đau xót hiện rõ trên khuôn mặt mỹ miều. Nàng ngồi gần
như bất động, bởi vì lúc đó khách hàng đã bắt đầu thưa thớt, và quày hàng
của nàng hoàn toàn trống vắng. Dáng vẻ thần thờ và đau khổ của nàng đã là
một tương phản rõ rệt nhứt đối những đồng bạn đang vui cười, liến thoắng
chung quanh.
Bác sĩ Kenn dừng sửng lại. Khuôn mặt kiều diễm có phần khác lạ của
Maggie đã từng làm cho ông chú ý lúc ở nhà thờ, và sau đó, được giới thiệu
trong một dịp tới nhà ông Deane để bàn chuyện làm ăn, nhưng ông chưa hề
nói với nàng hơn vài tiếng chào hỏi thông thường. Bây giờ, ông đi thẳng
tới, và Maggie thấy có bóng người đi lại vội vàng đứng lên. Tự nhiên nàng
cảm thấy nhẹ người với cảm giác khi nhận ra bác sĩ Kenn đang nhìn mình:
một khuôn mặt bình thường, đứng tuổi, nửa trang nghiêm nửa ân cần. Đó là
khuôn mặt của một người đứng vững giữa dòng đời, nhưng vẫn tìm kiếm
những kẻ bất hạnh dang bị sóng đời xô đẩy để cứu giúp. Hình ảnh đó khiến
Maggie xúc động và ghi nhớ mãi về sau coi như một lời hứa hẹn của cứu
rỗi.
Những người trọng tuổi, đã sống qua những cơn xúc động mãnh liệt
nhứt trong đời nhưng ký ức vẫn chưa bị nhòa tan để đi tới chỗ trầm tư mặc
tưỏng thường có thể giữ vai trò của một nhà truyền giáo, tự coi mình như
một nơi trú ẩn và tế độ cho những kẻ quá sớm làm nạn nhân của tuyệt
vọng. Phần đông chúng ta, vào một thời kỳ nào trong tuổi hoa niên, cũng
mong ước được tiếp đón một nhà tu hành thuộc hạng đó, dầu có đạo hay
ngoại đạo, để vượt thoát qua bao nhiêu chướng ngại cũng như Maggie đang
ở vào năm mười chín.
Bác sĩ Kenn dịu dàng: