- Đừng đạo đức giả!
- Cái gì! Có phải tại con người tôi dễ làm vui lòng tất cả không? Điều
đó cũng đúng, nhưng ở đây lại có một động lực phá rối mạnh hơn.
Philip đứng phắt lên:
- Vậy thì tôi đi.
- Tôi đi với... để thở được thoải mái hơn, ở đây ngột ngạt quá.
Hai ngươi cùng đi xuống thang lầu, chẳng ai nói với ai.
Philip đi thẳng ra sân trong khi Stephen dừng lại, nói vói theo:
- Tạm biệt nghe! Tôi phải vào trong này.
Và anh chàng đi dài theo hành lang, tới một trong các phòng cuối dãy
ngôi nhà, dùng làm thư viện cho thành phố. Cả phòng đều trống rỗng và
chẳng có gì thích hợp hơn với một người đang mang tâm sự nặng nề.
Stephen ném mũ lên bàn, ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế và nhìn sững vào
bức tường màu gạch với ánh mắt rực cháy như đang sắp sửa giết chết
Python (l).Tâm tính thoát nguồn từ cuộc chiến ở nội tâm thường thường
đều giống như tật xấu, mọi nhận định đều vực ra ngoài lý lẽ mà chỉ dựa trên
hành động. Như vậy, hiển nhiên Stephen không phải anh chàng đạo đức giả
- có đủ mưu mô để nhị hóa con người mình hầu đạt tới những gì mà lòng
ích kỷ kêu gào tuy nhiên, những diễn biến giữa giòng hào hiệp và sự che
giấu cảm tình có tính toán chính là lý do hộ trợ cho lời tố giác của Philip.
Trong khi đó, Maggie vẫn ngồi yên một chỗ, buốt lạnh và run rẩy, với
tất cả đau xót cứ muốn làm cho nước mắt trào ra. Phải chăng, kiếp sống cứ
mãi thế này đây? - cứ luôn luôn mang tới những đầu mối mới cho trận
chiến nội tâm? Quanh nàng, những tiếng cười, giọng nói đều hoàn toàn vô