Maggie chỉ cười và cúi đầu chào, chẳng biết nói gì Ông Wakem vừa
quay đi thì nàng cũng vừa nhìn thấy Stephen, và gật đầu chào. Lúc đếm
tiền, nàng cố kéo dài thời gian vì biết Stephen còn đứng đó. Nàng cố tránh
ngước mắt lên. Từ nãy tới giờ, nàng đã hết sức hân-hoan khi thấy Stephen
bám dính Lucy và không tới chỗ nàng. Buổi sáng, cả hai đã gặp nhau và chỉ
chào qua hờ hững, mỗi người đều mừng thầm là đã dễ dàng coi nhau như
xa cách, cũng giống như một con bịnh bỗng nhiên lành mạnh lại hoàn toàn
mà khỏi phải dùng tới một thứ thuốc tê nào cả cho những vết thương nhức
buốt dịu tan đi. Vậy mà trong những ngày cuối cùng vừa qua, họ đã cho
rằng chẳng có thứ thuốc gì chữa nỗi cơn đau đó, chỉ mong những biến cố
bên ngoài xảy tới để chia cách họ ra, hầu cho chính họ khỏi phải bận tâm tự
chinh phục lấy.
Stephen di chuyển chậm chạp từng bước một, dường như đang bị một
bàn tay vô hình nào kéo lôi đi ngoài ý muốn của mình. Cuối cùng, anh
chàng cũng đã lần mò tới một chỗ khuất cạnh Maggie trong khi nàng vẫn
tiếp tục đếm tiền cho tới khi giựt mình vì một giọng nói dịu dàng nho nhỏ
chợt lọt vào tai:
- Em có mệt lắm không? Có cần anh đem trái cây hay nước ngọt tới
không?
Những âm tiết bất ngờ khiến nàng run bần bật như một sợi dây đàn bị
búng mạnh sát bên tai.
— Ồ, không. Cám ơn.
Nàng chỉ hơi ngẩng đầu lên và nói nhỏ như gió thoảng.
Giọng Stephen càng tha thiết:
- Mặt em đã tái xanh rồi. Chắc chắn là mệt mỏi lắm. Để anh lấy thức
giải khát.