nàng rõ ràng là có một chút gì dạn dĩ, cũng như vẽ đẹp của nàng phảng phất
phần nào dữ dội. Đó là ý kiến của các cô.
Riêng về phần Lucy, với sự thành công qua nghĩa cử giúp cho hai bên
mở cửa điều đình về nhà máy xay, với tất cả những dự tính mến thương
dành cho Philip và Maggie khiến nàng hân hoan sảng khoái hơn bao giờ
hết, nên nàng chẳng để tâm tới sắc đẹp hấp dẫn của Maggie. Stephen đã đặc
biệt chú ý tới nàng, rõ ràng là Lucy đã duyên dáng hơn tất cả mọi ngày.
Stephen đã tranh mua cho kỳ được những gi nàng cho là quý giá, lại
phụ họa với nàng chiêu đãi khách đàn ông để mời họ mua những món đồ
vô bổ nhứt gần như là chỉ dành cho nữ giới. Stephen đã bỏ một bên cái nón
đội hàng ngày mà lại chụp lên đầu một chiếc mũ kiểu Thổ Mhĩ Kỳ màu đỏ
sậm do Lucy bán; tuy nhiên, theo nhận xét của một số người thì đó không
phải là dấu hiệu chàng muốn tỏ rõ tình ý với Lucy mà chỉ là muốn làm ra
cao ngạo.
Anh chàng Torry nói:
- Thằng Guest quả là một đứa công tử bột, nhưng ở St Ogg‘s này thì
có ai hơn nó được, nó muốn gì là được nấy. Nếu người khác mà làm vậy,
người ta lại bảo là đồ điên.
Lúc nhận thấy Stephen chẳng mua một món gì ở quầy của Maggie,
Lucy nói khẽ như hờn dỗi:
- Coi kìa, Maggie sắp bán hết cả rồi, anh lại mua một món đi. Có một
vài món làm ấm cổ tay... lại mua đi.
- Không đâu. Những thứ đó chỉ dành cho những kẻ giàu tưởng tượng
thôi, sống giữa thời tiết ấm áp này mà họ cứ tưởng như đang ở vùng băng
giá Caucase Bất cứ làm gì, anh cũng phải có lý lẽ vững chắc trước đã. Em
nên tìm Philip mời mua. Ủa, sao không thấy anh chàng đâu cả.