Một vòm cửa to lớn hình bán nguyệt được mở ra từ một bức tường, nơi có
bục gỗ bằng cây sồi dành cho dàn nhạc, và phía sau là một gian phòng
rộng, chưng bày rải rác nhiều cây kiễng xen kẻ với những chiếc ghế sẵn
sàng chờ đón khách vào giải khát: quả là một nơi lý tưởng của nam giới khi
cần nghĩ ngơi giây lát để thay đổi cái không khí ồn ào náo nhiệt quanh các
gian hàng. Một ngôi nhà cổ được biến cải cho thích hợp nhịp sống tân thời
đã giúp cho công cuộc từ thiện trở thành một hình thái sang trọng uy nghi,
khiến chẳng một ai vào đó lại không nhắc tới đôi lần.
Sát bên vòm cung to lớn che phủ giàn nhạc là một bệ cửa sổ bằng đá
sơn màu, một trong những tương phản sùng kính nhất của ngôi nhà xưa cũ.
Nằm bên cạnh bệ cửa sổ cổ thời này là gian hàng của Lucy với những món
đồ giản dị. Maggie được yêu cầu ngồi ở đầu gian hàng để phụ trách bán
những vật dụng nầy thay vì những tấm thảm nạm cườm hay các thứ quý giá
khác mà nàng chỉ biết chúng một cách lờ mờ... Tuy nhiên, chưa đầy bao
lâu, những món đồ tầm thường ở quầy hàng, chẳng hạn như
áo thụng đàn ông dùng mặc trong nhà, lại biến thành những vật được
hầu hết khách hàng chú ý và tới hỏi mua - người bàn tán về chất vải, kẻ so
sánh về giá trị hoặc mặc thử vào - tất cả khiến cho gian hàng của nàng trở
thành nơi náo nhiệt nỗi bật hẵn lên. Thế là các cô, các bà ở những gian
hàng có những vật quý giá nhận ra ngay cái tầm phào của đàn ông: chẳng
biết phân biệt gì về giá trị của món hàng, cứ đi mua sắm những thứ mà bất
cứ anh chàng thủy thủ nào cũng mua được dễ dàng. Và có lẽ chính cái làn
sóng người bị cuốn hút về phía gian hàng của Maggie làm cho mọi người
nhận rõ ra rằng đó là nhờ ở hạnh kiểm của nàng.
Thật ra, chẳng ai lại đi hờn dổi về sự thua sút sắc đẹp trong một ngày
từ thiện, nhưng họ cũng cảm thấy có một chút gì khó chịu gợn lên. Địa vị
quá nỗi bật của Maggie, ngay trong lần xuất hiện đầu tiên giữa đám đông,
đã nói lên một điều mà từ lâu mọi người muốn biết. Trong ánh mắt của