có thể tới để dạy ba đứa học trò mồ côi của cô trong thời gian chúng nghỉ
hè ở miên biển. Đi cũng là dịp để xem chị có đủ khả năng làm giáo viên
thực thụ không. Hôm qua, chị đã viết trả lời ưng thuận điều kiện đó rồi.
Lucy im lặng một lúc lâu rồi nói giọng oán trách:
- Maggie, tại sao lại ác với em như vậy... không nói gì với em... mà
thản nhiên đi kiếm việc làm... rồi bây giờ...
Nàng dừng lại một lúc rồi ngập ngừng:
- … Còn Philip nữa? Em cứ tưởng là mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. Ô.
Maggie... tại sao? Cứ bỏ chỗ đó đi. Để em viết thơ xin lỗi cho. Tới lúc này,
chị và anh Philip sẽ không còn rời nhau được nữa.
Giọng Maggie nghe như tiếng thở dài:
- Không đâu em! Còn anh Tom nữa, nếu chị thành hôn với Philip, anh
ấy sẽ nghĩ là chị đã dứt tình ruột thịt rồi. Chị biết rõ lắm, không ai có thể
lay chuyển anh Tom được.,, dầu có được cũng phải khá lâu... trừ phi có một
chuyện gì xảy ra khiến anh ấy mềm lòng.
- Em nói với anh Torn, anh ấy sẽ trở về nội tuần này. Hơn nữa, chuyện
được mua lại nhà máy xay chắc chắn sẽ làm anh ấy xiêu lòng. Em cũng sẽ
nói nhiều về lòng tốt của Philip, thế nào anh Tom cũng nghe em, anh ấy
luôn luôn chiều em.
Maggie thiểu não:
- Dầu sao chị cũng phải đi. Cần phải để thời gian trôi qua một ít lâu.
Đừng bắt buộc chị phải ở lại, Lucy.
Lucy lặng thinh luôn nhiều phút, quay mặt đi, đăm chiêu suy nghĩ.
Thình lình, nàng quỳ thụp xuống, ôm hai gối của Maggie, mặt ngẩng lên