DÒNG SÔNG TUỔI DẠI
George Eliot
www.dtv-ebook.com
Chương 42
HAI DÃY PHÒNG ĐỐI DIỆN NHAU TẠI PARK House đều chói
chang ánh sáng và rực rỡ màu hoa, với mười sáu cặp đang khiêu vũ, dưới
ánh mắt trông chừng của cha mẹ hoặc người giám hộ. Trung tâm điểm của
bầu không khí huy hoàng là khách sảnh, nơi đang có cuộc khiêu vũ theo
tiếng nhạc của một chiếc đại dương cầm. Kế đó là phòng sách, với ánh sáng
hòa dịu hơn, nơi để nón và chương trình đêm vui. Góc đằng kia là gian
phòng nghĩ chân với phòng kiếng dành để trồng hoa ở sát một bên, để cho
những ai cần tới không khí mát dịu hơn.
H
Lằn đầu tiên, Lucy không mặc màu đen như thường lệ mà thay vào đó
bằng một chiếc áo dài trắng đồ sộ, che lấp mất cả dáng thon mảnh của
nàng. Đó là đêm mà nàng được coi như một nữ hoàng bởi vì đó là một
trong số các tổ chức lễ hội có tính cách hạ mình của «cô Guest» chẳng chấp
nhận bất cứ một thành phần xã hội nào cao quý hơn thành phần của St
Ogg‘s, lại còn bằng lòng cho tham dự cả giới thương gia và tiểu công nghệ.
Lúc đầu, Maggie từ chối nhập cuộc, viện cớ là đã quên mất quá nhiều
bước nhảy - kể từ ngày thôi học; và nàng rất hài lòng với lý do này bởi lẽ
không ai có thể khiêu vũ nổi với một trái tim nặng trĩu. Nhưng lần lần, âm
nhạc đã xâm nhập vào đôi chân non trẻ khiến nàng cảm thấy thèm được ra
sàn. Lần thứ hai, anh chàng Torry lại tới mời màng đã bảo chẳng biết nhảy
gì khác hơn những điệu vũ miền quê. Dầu vậy, Torry vẫn sẵn sàng chờ đợi
cơ hội ngàn năm một thuở đó với lời tiếc rẻ là phải chi nàng biết điệu luân
vũ thì hân hạnh biết bao.