Cuối cùng rồi cũng tới lượt vũ điệu xưa, tuy chẳng mấy kiêu sang
nhưng lại vô cùng tươi trẻ khiến Maggie quên mất mọi ưu phiền. Điệu nhạc
một nửa quê mùa đó dường như réo gọi và xóa nhoà tất cả mọi lễ nghi
phiền toái. Nàng cảm thấy lâng lâng, thanh thoát trong vòng tay của Torry.
Mắt nàng long lanh như rực lửa, dường như có thể cháy bùng lên nếu có ai
quạt gió vào. Áo đã đen và thắt lưng cũng màu đen trông chẳng khác một
pho tượng sinh động bằng huyền thạch.
Stephen vẫn chưa tới mời nàng, và khi gặp nhau chỉ chào qua cho
đúng phép. Từ đêm qua, chàng vẫn cứ rai rứt mãi với những ý nghĩ hỗn
loạn trong đó luôn luôn có bóng hình của Philip Wakem: chắc chắn phải có
một mối ràng buộc vào giữa Philip với Maggie; ít ra thì cũng có một đầu
mối vương ra từ Philip, đã khiến nàng cảm thấy bị buộc ràng. Cũng từ đêm
đó, Stephen tự nhủ là phải biết tự trọng để bảo toàn danh dự bằng cách
cưởng chống lại sức quyến rủ của Maggie, cứ mỗi lúc mỗi đe dọa lấn áp
lòng tự trọng. Đôi khi chàng tự thấy cả người gần như bị rả rời ra vì sức
quyến rủ kia; có lúc chàng rùn vai như ghê tởm khi hình bóng Philip hiện
ra; rồi lại muốn nhảy bổ tới, vồ lấy Maggie và tuyên bố đó là vật sở hữu
của mình. Tuy thế, chàng vẫn giữ được đúng như lời tự hứa: đêm đó chàng
cố tránh Maggie, gần như không hề nhìn tới, mà chỉ vui vẻ đeo theo Lucy.
Nhưng, hiện thời, Stephen như muốn nuốt lấy Maggie bằng mắt và
muốn tống cho Torry một đạp văng xa để thay vào chỗ đó. Trong tâm trạng
đó, chàng sốt ruột mong cho điệu nhạc kết thúc ngay để họ rời nhau. Ý
nghĩ có thể sắp sửa được nhảy với Maggie và giữ chặt tay nàng thật lâu ở
tay mình khiến Stephen rạo rực, cổ như khô cháy. Nhưng ngay cả bây giờ,
dường như tay chàng và tay Maggie đang quẩn vào nhau, cho tới tận cùng
điệu nhạc... dầu rằng cả hai đang xa cách.
Stephen vẫn bước đều theo nhịp nhạc nhưng chẳng biết, chẳng thấy,
chẳng nghe gì nữa cả, mãi cho tới lúc buông rời người thiếu nữ đang nhảy
với mình, mới nhận ra là điệu nhạc vừa kết thúc. Chàng ngơ ngác nhìn