- Cây cối và hoa lá ở đây trông khác lạ và như không phải thật. Có lẽ
tại ánh đèn. Trông chúng chẳng khác loài thảo mộc ở thiên đàng, chẳng bao
giờ già cỗi hay úa héo. Mới nhìn cứ tưởng như chúng được kết bằng kim
cương thạch ngọc.
Lúc nói, mắt nàng đang hướng về dãy Phong lữ thảo, trong khi
Stephen chẳng nói gì mà chỉ nhìn nàng. Dẫu không phải là một thi hào,
người ta cũng có nói được rằng thái độ im lìm tối tăm đó còn mãnh liệt hơn
cả những lời hùng biện trong ánh sáng. Một cái nhìn như ma lực từ ánh mắt
đắm đuối của Stephen toát ra đã khiến Maggie từ từ quay mặt lại, từ từ nhìn
lên, y hệt như một đóa hoa đang chậm nở. Và họ bước đi, không hiểu là
chân mình đang bước chỉ biết là mình đang mãi mê nhìn nhau, một cái nhìn
bắt nguồn từ cùng tận đáy hồn. Đó cũng chính là lúc mà họ cùng nhận ra
một lượt rằng, bao nhiêu ý tưởng cố tình đoạn tuyệt nhau chỉ là một sự dối
lòng trắng trợn.
Nhưng họ đã tới cuối phòng rồi, đành phải dừng bước và quay lại. Sự
đổi hướng khiến Maggie sực tĩnh: má nàng bừng đỏ, mặt quay đi, kéo tay
ra khỏi bàn tay Stephen rồi đi vài bước nữa, tới mân mê các đóa hoa.
Stephen đứng yên lặng, mặt tái xanh.
- Ồ, hái cái bông hồng nầy được không?
Maggie cố nói lên một câu gì để đánh tan lời thú nhận
đang cháy bỗng trong tim.
- Em nghĩ là em thường quá ác với loại hoa nầy. Cứ mỗi lần có tay là
em cứ ngữi mãi cho đến khi chúng hết sạch cả hương vị và héo úa ra.
Stephen vẫn lặng câm, không thể ráp nối được lời lẽ thành câu, trong
khi Maggie vói tay tới đóa hoa vừa nở được một phần. Ôi, còn ai có thể
biết vẽ đẹp của cánh tay phụ nữ! Làm sao có thể chối bỏ được sự thu hút
dịu dàng của cái lún đồng tiền của khuỷu tay, và đường nét xinh xinh chạy