dài ra tới cổ tay cùng những ngấn viền nho nhỏ cho thấy sự mềm mại của
da thịt.
Hai ngàn năm trước cũng chính cánh tay của phụ nữ chạm vào hồn
của điêu khắc khiến ông tạ tạc thành một pho tượng mỹ nhân dựng trong
điện Parthenon, làm xúc động hàng bao nhiêu thế kỷ về sau dầu rằng người
đẹp cầm thạch đó chẳng còn đầu. Cánh tay Maggie cũng tương tự vậy lại
còn có đầy đủ phần sinh khí.
Một mãnh lực xung động bất ngờ đẩy tung Stephen nhào tới, ôm chầm
lấy cánh tay và hôn tràn lên đó.
Bỗng nhiên, Maggie vùng thoát ra và nhìn chàng với ánh mắt của một
nữ thần chiến tranh đã bị thương, căm hờm và giận dữ.
Giọng nàng run:
- Ai cho phép anh làm vậy? Tôi có phải là một kẻ lúc nào cũng sĩ nhục
được dâu?
Rồi nàng bỏ chạy sang phòng kế cận, ngã mình lên trường kỹ vừa thở
hổn hển, vừa run giận.
Quả là một hình phạt gớm ghiếc cho nàng, chỉ vì một chút mơ tưởng
đến hạnh phúc riêng tư mà trở thành kẻ phản bội Lucy và Philip. Cái hạnh
phúc nhứt thời đã bị báo trả bằng một chứng bịnh kinh khủng, chẳng khác
bịnh cùi: Stephen đã đối xử với nàng quá tầm thường hơn là đối với Lucy.
Trong khi đó, Stephen đứng dựa lưng vào chiếc cột trong kiếng,
choáng váng vì một cuộc xung đột dữ dội ở nội tâm giữa tình yêu, cơn giận
và thất vọng? Thất vọng vì thái độ nông nổi của mình, và vì đã làm nàng tủi
nhục.