Chính cái việc đã làm nàng tủi nhục là điều quan trọng hơn tất cả, chỉ
còn có cách duy nhứt là xin lỗi. Bởi thế. Maggia chưa ngồi được bao lâu đã
thấy Stephen rụt rè vào tới. Nhưng cơn giận của nàng vẫn chưa tan:
- Van anh, hãy để tôi yên. Và từ nay trở đi xin đừng gặp lại tôi.
Biết là chẳng còn một hy vọng nào nữa cả, Stephen lặng lẽ quay đi.
Chuyện tối cần lúc nầy là phải trở lại phòng khiêu vũ, Stephen đi vào đó.
Có lẽ họ chỉ mới vắng có một khoảng thời gian thật ngắn nên bản luân vũ
vẫn chưa kết thúc.
Một lúc sau, Maggie cũng đi vào. Toàn thể bản chất thiên nhiên cao
ngạo của nàng đều hiển hiện ra: sự yếu đuối của tâm hồn đã đưa nàng tới
chỗ bị tổn thương tự ái, tự nó đã chữa lành được vết tích đó rồi. Tất cả
những ý tưởng và bao nhiêu cám dỗ trong tháng vừa qua cũng đều bị xếp
lại trong xó óc, chẳng còn gì có thể mê hoặc được nàng. Nàng bước vào
khách sảnh, tuy hãy còn vương màu xúc động trong đôi mắt, nhưng với
một sức tự chế tột cao có vẻ như thách thức những gì toan khuấy động.
Nàng từ chối mọi lời mời ra sàn nhảy nhưng niềm nở với tất cả những ai
bắt chuyện. Cho tới khi trở về nhà nàng hôn lên má Lucy với tất cả chân
tình cuồng nhiệt, không một chút mặc cảm phạm tội nào, không một lời
hay một ánh mắt nào nói lên sự bội phản đối với cô em họ dễ mến và không
bao giờ nghi kỵ.
Sáng hôm sau, Maggie không lên đường sớm như dự định. Mẹ nàng sẽ
cùng đi nhưng lúc đó bà hãy còn bận sắp xếp việc nhà nên không thể rảnh
tay ngay. Bởi thế, mặc dầu đã hối hã chuần bị hành trang, nàng vẫn phải
ngồi chờ ở khu vườn. Lúc đó, Lucy cũng đang bận gói ghém một vài món
quà để tặng cho đám trẻ ở Basset. Tiếng chuông reo ngoài cửa làm Maggie
giựt mình, lo sợ. Phải chăng Lucy đã gọi Stephen đến tiễn nàng đi?
- Từ chỗ ngồi nầy, mình vẫn thấy được những ngọn cây tùng trên
Scoth, Maggie.