Philip vừa nói vừa rụt rè nắm lấy tay nàng. Họ ngồi im lặng một lúc
khá lâu nhưng ánh mắt của Maggie đã nói thật nhiều về mối tình cảm ấu
thời, với một nụ cười mà Philip chưa bao giờ thấy. Chàng cảm thấy bạo dạn
hơn.
Maggie tiếp nối câu nói của Philip đã bị ngắt quãng khá lâu:
- Phải rồi, em thường ngắm chúng và mong mõi được nhìn vào những
buổi chiều tà, nhưng chỉ được có một lần thôi. Đó là lần em cùng mẹ đứng
ở sân nhà thờ.
- Tôi cũng đã tới đó... tới nhiều lần. Tôi chẳng còn gì nữa cả, chỉ sống
bằng kỷ niệm.
Ký ức bén nhạy và lòng thương hại khiến Maggie lại đặt tay mình vào
bàn tay Philip. Họ đã từng sánh bước bên nhau, tay trong tay rất nhiều lần!
Maggie nhìn vào khoảng không:
— Em vẫn nhớ kỹ từng nơi một, giữa lúc anh thuật lại cho em nghe
bao nhiêu lạ lùng và ngộ nghĩnh mà em chưa từng nghe tới.
- Rồi, Maggie cũng sắp đi về đó, phải không? Chẳng bao lâu nữa là
nhà máy xay lại thuộc về anh Tom.
- Phải, nhưng em sẽ không ở đó. Em lại sắp đi xa... Lucy chưa nói gì
với anh sao?
Philip rụt rè:
- Vậy là tương lai sẽ không kết liền cùng dĩ vãng, phải không Maggie?
Phải chăng quyển sách đó đã hoàn toàn xếp lại rồi?
Đôi mắt màu nâu xám đã từng ngước nhìn nàng với tất cả sự tôn sùng
âu yếm, bây giờ cũng ngước lên với một tia hy vọng, và Maggie đã nhìn