vào đó với tất cả chân thành.
Giọng nàng thoáng buồn:
- Không đâu, Philip, quyển sách đó sẽ mãi mãi không xếp lại. Em
không muốn tương lai bị đứt lìa cùng dĩ vãng. Nhưng mối ràng buộc giữa
em và anh Tom lại là sợi dây chắc chắn vô cùng. Em không thể tự ý làm
một việc gì có thể đưa tới sự chia lìa vĩnh viễn với anh Tom.
- Có phải đó là lý do khiến chúng mình phải xa cách nhau mãi mãi
không?
Phải cố gắng lắm, Philip mới dám hỏi một câu đưa tới sự trả lời dứt
khoát.
- Chỉ là lý do đó không thôi.
Maggie bình tĩnh đáp; Và nàng tin như vậy, nhưng đồng thời nàng
cũng có cảm tưởng là ly rượu mừng vừa mới nâng lên đã rớt xuống vỡ tan.
Tuy thế, nàng vẫn nhìn vào tương lai với một sự lựa chọn hoàn toàn bình
lặng.
Luôn nhiều phút, tuy vẫn nắm tay nhau, nhưng cả hai đều chẳng nhìn
nhau và cùng ngồi im lặng. Những cảnh tượng yêu đương và chia cách hiện
ra trong óc Maggie còn rõ ràng hơn cảnh trí hiện thời ở chung quanh: nàng
đang nhìn Philip trong Thung Lũng Đỏ.
Trong khi đó, Philip ghi nhận được cái cảm giác của một người hoàn
toàn sung sướng: câu trả lời của Maggie hoàn toàn tha thiết và chính xác,
cũng trong như một giọt nước trong. Tại sao chàng lại chẳng hoàn toàn
sung sướng được?
Lòng ganh tị chẳng bao giờ thoả mãn được với những gì thiếu mất đi
sự toàn trí, bởi vì chl có sự toàn trí mới khám phá được những nếp xếp vi