DÒNG SÔNG TUỔI DẠI
George Eliot
www.dtv-ebook.com
Chương 43
LUÔN BỐN HÔM Ở NHÀ CÔ MOSS, MAGGIE ĐÃ đem lại cả một
bầu trời trong sáng của những ngày tháng Sáu vào đôi mắt thâm quầng của
người đàn bà nồng hậu đó. Cũng trong thời gian ấy, tất cả những người em
cô cậu đều coi nàng như là hiện thân của một thiên thần giáng thế để dạy dỗ
cho chúng từng lời nói từng cảm nghĩ.
L
Hôm đó, nàng cùng đứng với bà cô trên một bờ đất đắp cao, nhìn các
em cho đàn gà ăn sáng. Sân nuôi hoàn toàn yên tĩnh trước giờ vắt sữa bò
lúc ban chiều. Những ngôi nhà viền quanh khu sân trống trải cũng tiêu điều
và ảm đạm như từ trước, nhưng bên kia tường rào cũ kỹ của khu vườn các
khóm hồng đủ loại, đang bắt đầu nở rộ hoa Hè, và khu vườn xám ngắt cùng
những viên gạch xưa cũ của ngôi nhà trông như đang say ngủ dưới trời
trưa. Với chiếc nón trên tay, Maggie đang cười ngắm lũ gà con mới mọc
lông măng, bỗng người cô hốt hoảng kêu lên:
- Chúa ơi! Người nào đang đi tới cỗng kia kìa!
Một người đàn ông ăn mặc sang trọng, cởi con ngựa sắc hồng đang
phóng mau qua cỗng. Tim Maggie đập liên hồi, tai nàng ù đi.
Bà Moss nhìn nàng ngạc nhiên:
- Ai vậy cháu?
Maggie thẩn thờ: