- Stephen Guest - bạn thân của Lucy.
Stephen đã tới gần, xuống ngựa và giỡ nón ra.
Bà Moss gọi con:
- Willy, ra giữ ngựa cho ông khách.
Stephen dẫn ngựa tới:
- Cám ơn bà, tôi phải đi ngay. Cô Tulliver, tôi có chuyện riêng cần nói
với cô. Cô có thể ra ngoài vài phút được không? Chúng ta vừa đi vừa nói
chuyện.
Quá bối rối, không thể nói được gì. Maggie đội nón lên và bước ra
phía cỗng. Stephen dẫn ngựa theo.
Hai người chẳng nói với nhau một tiếng nào cho đến khi ra tới đường
mòn Basset, đột nhiên, Maggie quay lại:
- Tôi không thể đi xa hơn được nữa. Chẳng hiểu anh nghĩ thế nào mà
lại ép buộc tôi phải cùng đi với anh?
Stephen chua chát:
- Lẽ dĩ nhiên là cô rất khó chịu về sự có mặt của tôi. Và dĩ nhiên là sự
khổ sở của tôi chẳng có nghĩa lý gì trước danh giá của một thiếu nữ. Tôi
phải ở vào hoàn cảnh chẳng đặng đừng nầy cũng chỉ vì đã điên dại yêu cô.
Tôi đã quên mất bản thân tôi, cô nên coi đó là một điều đáng khoan thứ,
một người đàn ông yêu bằng trọn vẹn tâm hồn như tôi cũng chỉ có thể tự
chủ tới một mức nào thôi.
Maggie không dám nói - không dám quay đầu lại. Bao nhiêu nghị lực
vừa giúp nàng quyết định đi trở vào đã hoàn toàn tan biến. Môi nàng rung