giựt, nhưng không dám nói một lời tha thứ nào đối với những thú nhận vừa
rồi.
Hai người đã về gần tới cỗng, Stephen bước mau lên, ngăn chận
Maggie. Nàng thiểu não nhìn xuống:
- Anh không nên nói những điều đó - tôi không muốn nghe. Tôi biết
nỗi khỗ tâm của anh, rất tiếc...
- Bất cứ gì tôi cũng chịu được miền là Maggie không coi tôi như là
một gã công tử bột hợm mình. Cô nhìn tôi xem - ngày nào tôi cũng phi
ngựa hàng chục dặm để nhẹ bớt những ám ảnh về cô.
Maggie không dám nhìn, chỉ nói:
- Tôi không hề nghĩ xấu về anh.
Stephen khẩn khoản:
- Vậy thì hãy nhìn tôi. Đừng lánh mặt tôi nữa. Hãy cho tôi khoảnh
khắc sung sướng - cho thấy là cô đã tha thứ cho tôi.
- Được, tôi tha thứ cho anh. Nhưng bây giờ xin để tôi đi. Và xin anh
hãy quay về.
Một giọt nước mắt nóng lăn dài xuống má nàng.
Giọng Stephen càng tha thiết hơn:
- Tôi không thể rời xa cô. Nếu bị đuổi đi bây giờ tôi cũng sẽ trở lại.
Xin cô cùng đi với tôi vài bước nữa thôi. Cô càng giận, tôi lại càng có hành
động điên rồ rồi chẳng ra gì cả.
Maggie quay lại.