DÒNG SÔNG TUỔI DẠI - Trang 380

Thấy Willy Moss vẫn còn thập thò ở cỗng, Stephen

kêu:

- Chú nhỏ, lại giữ ngựa giùm tôi.

Maggie hoảng hốt:

- Không, không được đâu, làm vậy là cô tôi để ý

ngay.

Stephen ngoan cố:

- Đừng lo, người ở đây không hiểu nỗi dân St, Ogg‘s đâu.

Và quay sang Willy, chàng tiếp:

- Dẫn nó đi loanh quanh chừng năm phút thôi.

Hai người lại bước ra cỗng. Stephen nài nĩ:

- Nắm tay tôi đi.

Mapgie có cảm tưởng như mình đang nằm mơ, nàng thẩn thờ nắm lấy

cánh tay Stephen, nhưng nàng không muốn bị thua, nàng phấn đấu:

- Không thể được - tàn nhẫn - hèn ha - hãy nghĩ tới Lucy.

Stephen siết chặt tay Maggie, giọng nồng ấm khác thường:

- Anh đã nghĩ tới Lucy, nhưng...

Maggie cố gắng một cách tuyệt vọng:

- Không được, tôi còn có nhiều ràng buộc khác,