Stephen cúi sát mặt nàng, cầu khẩn:
- Hãy nói là đã yêu anh. Còn ngại ngùng gì nữa?
Hơi thở nàng phà lên mặt Stephen - môi chàng kề sát môi nàng -
nhưng nàng chỉ cảm thấy lo sợ, một mối lo khủng khiếp.
Stephen tiếp tục bằng giọng sôi bỏng:
- Dầu sao, anh vẫn chưa hứa hôn gì cả. Giả sử Lucy có quên anh mà
yêu người khác, anh cũng chẳng có quyền nói gì. Chẳng có sai lầm, tội lỗi
gì cả.
Stephen nắm tay và nhìn sâu vào mắt Maggie, chờ đợi. Nàng im lặng
nhìn xuống một lúc rồi thở dài ngước lên:
- Ôi, phải chi cuộc đời giản dị và bình thản như ở Thiên Đường - phải
chi chúng ta đừng có gì ràng buộc - phải chi cuộc sống đừng đặt cho ta bổn
phận trước khi tình yêu đến, lúc đó tình yêu mới hoàn toàn là của ta. Nhưng
em đã thấy - và đã biết là trên đời này còn có rất nhiều thứ chúng ta cần
phải chối bỏ, có một số người trong chúng ta cần phải xa lánh tình yêu. Đối
với em, chuyện gì cũng rất khó khăn và đen tối, tuy nhiên có một điều mà
em nhìn thấy rõ ràng nhứt là em không được, không được tạo dựng hạnh
phúc cho mình bằng sự hy sinh của người khác. Yêu là tình cảm tự nhiên,
nhưng sự thương xót và lòng thành thật lại cũng tự nhiên không kém. Lúc
nào, những thứ đó cũng sống trong lòng em và chúng sẽ trừng phạt em nếu
em chối bỏ. Em sẽ bị ám ảnh suốt đời bởi sự khổ sở chính em gây ra. Tình
yêu giữa chúng ta sẽ là một liều thuốc độc. Đừng hối thúc, hãy giúp em -
giúp em, vì em yêu anh.
Stephen quàng tay qua người Maggie giọng êm như hơi thở
- Em yêu, anh sẽ làm, anh sẽ chịu đựng tất cả những gì em muốn.
Nhưng - hãy ban cho anh một cái hôn - một thôi - một cái hôn trước khi giã