quanh, bắt gặp Maggie đang ngồi một mình ở cuối phòng. Không một phút
ngập ngừng Stephen đi thẳng về phía đó. Lúc nhận ra, chính mình là người
mà Stephen đang tìm tới, Maggie bỗng thấy hài lòng một cách lạ kỳ, không
còn vướng bận một chút đau buồn nào về nỗi niềm cay đắng của lòng mình.
Ánh mắt nàng vẫn long lanh và đôi má còn ửng đỏ như lúc đang nhảy với
Torry; cả người nàng như tiết ra một vùng hào quang sáng bừng vui tươi và
êm dịu. Nàng sẵn sàng chấp nhận buồn đau -nếu còn cảm nhận được đau
buồn - và coi đó như là một phần trong cuộc sống, bởi vì cuộc sống ngay
lúc đó quá rạt rào đến nỗi không còn nhận ra đâu là cảm khoái, đâu là đau
khổ. Đêm nay, đêm cuối cùng này, nàng không muốn gìn giữ gì nửa cả, chỉ
muốn lăn xả vào bầu không khí ấm nồng trong hiện tại, không cần nhớ tới
những ý nghĩ buốt giá của dĩ vãng lẫn tương lai.
- Lại sắp sửa có một điệu luân vũ khác.
Stephen khom người xuống nói với ánh mắt và âm
điệu trầm trầm và êm ái của những giấc mơ mùa Hạ ở rừng cây với
tiếng gù gù của chim câu. Những ánh mắt và giọng nói đó đã mang lại cả
một trời thi vị cho gian phòng chói chang ánh sáng và dày đặc những lời
tán tỉnh nhau.
- Lại sắp sửa có một điệu luân vũ khác, ngồi nhìn chỉ chóng mặt thêm
vã lại không khí cũng đã hơi nóng bức rồi, mình có thể ra ngoài một lúc
không?
Không đợi Maggie trả lời, Stephen nắm tay nàng, và cả hai đi sang
phòng nghỉ mát. Ở đây, người ta đã cho che lại những bức hình chạm, khắc
để khách khỏi vướng mắt. Nhưng vào lúc đó, chẳng có ai hiện diện. Họ đi
thẳng sang phòng kiếng để trồng cây.
Maggie nói như tiếng gió rì rào: