- Em yêu, bây giờ em đã thuộc về anh ai cũng tin tưỏng như vậy cả -
vài giờ nữa em sẽ chính thức thuộc về anh, và người nào có liên hệ tới
chúng ta sẽ phải nhìn nhận - phải thấy rằng chúng ta chỉ hành động theo
lòng mình mà thôi.
Maggie mở to mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát mặt mình, rồi bỗng
đứng lên mặt tái mét:
- Không thể được, Stephen - đừng đòi hỏi em - đừng thúc giục em. Ta
không thể bàn cãi được nữa - em hiểu - nhưng lương tâm em không cho
phép. Em đã cảm nhận được tâm trạng của họ trong lúc nầy, em đã từng
khổ sở, em hiểu nổi khỗ của họ. Em nghĩ tới Philip - em biết anh ấy đặt
nhiều hy vọng ở em. Và Lucy - người tin tưởng em hơn bất cứ ai. Em
không thể là vợ anh, em không thể dành hạnh phúc cho mình rồi ném cho
họ những khổ sở dư thừa. Em không thể phiêu lưu vào một cuộc đời mới
như vậy được, em phải trở về với nếp sống cũ và bám víu lấy nó, nếu
không, sẽ không còn gì vững chắc dưới chân em nữa cả, em sẽ không bao
giờ được yên bình.
Stephen cũng đứng lên, chụp lấy tay Maggie:
- Maggie, em mê sảng rồi. Làm sao em có thể trở lại, nếu không làm lễ
cưới với anh? Em không biết là họ sẽ nói gì về em? Em chẳng biết gì hết.
- Nhưng họ sẽ tin em. Em sẽ nói hết cả, Lucy sẽ tin em - Lucy sẽ tha
thứ cho anh, và - Ô, mọi việc sẽ được dàn xếp ổn thỏa trong lẽ phải. Anh,
Stephen phải để cho em đi!- đừng bắt em suốt đời phải sống trong hối hận.
Stephen bỏ tay Maggie ra và buông mình xuống ghế, bàng hoàng vì
tức giận và tuyệt vọng. Chàng im lặng một lúc lâu, mắt nhìn đi chỗ khác,
trong khi Maggie đứng xót xa. Cuối cùng, vẫn không thể nhìn Maggie,
Stephen nói: