- Đừng Maggie. Em gây đau khổ cho chúng mình như vậy có ích gì?
Có ai sẽ được lợi lộc gì không nếu em làm cho anh điên dại?
Maggie run giọng:
- Không được. Anh sẽ không chịu đựng nổi. Em sẽ đưa anh tới chỗ
tuyệt vọng - anh không biết mình sẽ ra sao nữa.
Maggie run rẩy ngồi xuống:
- Em chưa thể nghĩ tới chuyện tương lai trong lúc nầy, ngay cả đối với
anh cũng vậy. Anh còn nhớ rõ câu nói của em tại Basset không. Thà chết
còn hơn chịu sa ngã. Chúng ta phải đoạn tuyệt với nhau ngay bây giờ ngay
lúc này.
Stephen chậm rãi bước tới ngồi xuống bên cạnh, nắm tay Maggie, tim
nàng đập mạnh và mau nhưng Maggie vẫn cương quyết:
- Nhưng còn Lucy sẽ ra sao? Lucy tin em - thương em - tử tế với em.
Hãy nghĩ tới Lucy.
Stephen đau đớn:
- Anh không thể nghĩ tới Lucy, anh không thể nghĩ tới gì khác ngoài
em. Maggie. Em đòi hỏi những gì vượt ngoài khả năng anh. Mọi ý nghĩ của
em có giúp anh được gì nếu không phải là để hành hạ anh? Em không thể
làm gì tránh cho Lucy, Philip khỏi bị đau khổ được, em chỉ tự cắt đứt em ra
khỏi anh và làm cho đời anh vô nghĩa thôi. Anh không chịu nổi ý nghĩ em
có thể là vợ của Philip - hay của một người mà em không bao giờ yêu. Cả
hai chúng ta vừa thoát khỏi một lỗi lầm tai hại.
Maggie bối rối đăm chiêu. Thấy thế, Stephen tiếp tục nài nỉ: