Floss mà thôi. Tuy nhiên, nàng không thể nào chế ngự được sự quả quyết
trong ánh mắt của mình, và Stephen càng lúc càng lo ngại rằng Magie sẽ
lấy lại được chủ động. Chàng ước ao - nhưng không dám-nói với nàng về
đám cưới của họ, về việc sẽ đi tới đâu và chàng sẽ thông báo cho cha biết
bằng cách nào... Nhưng mỗi lần nhìn lại Maggie, Stephen lại càng thấy lo
âu. Và hai người bắt đầu trầm ngâm nhiều hơn.
Cuối cùng Stephen lên tiếng:
- Mudport kia rồi. Vậy là em sắp được thoải mái hơn. Trên đất liền,
chúng ta sẽ giải quyết mau lẹ hơn. Khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ nữa là
chúng ta sẽ có một cổ xe song mã - và như vậy thì em sẽ không còn chịu
mệt nhọc nữa.
Maggie nhận thấy đã tới lúc phải nói; đã tới lúc mà không nói ra thì
thật là tàn nhẫn. Nàng nói khẽ nhưng quả quyết:
- Sẽ chẳng có «chúng ta» nữa. Chúng ta bắt buộc phải rời nhau.
Mặt Stephen bừng đỏ:
- Không được, anh sẽ tự tử.
Đúng như chàng lo ngại - thử thách đã bắt đầu.
Nhưng cả hai không dám nói thêm một lời nào cho tới khi thuyền vào
bến và lên đất liền. Hành khách đứng lô nhố trên bến và để chờ lên tàu đi
St’ Ogg’s. Lúc Stephen nắm tay nàng hối hả đi qua, trong đám đông dường
như có người bước ra muốn chào hỏi nàng. Nhưng Maggie vờ như không
thấy và bước thật mau theo Stephen.
Người phu khuân vác đưa họ tới một lữ quán gần nhứt và chỉ đường
tới bưu trạm. Stephen nhờ người đi mướn một cổ xe. Maggie không chú ý
tới điều đó, nàng chỉ nói: