- Anh bảo họ kiếm cho chúng ta một phòng để nói chuyện.
khi vào phòng, Maggie không ngồi, nàng nói giọng cương quyết:
- Em không đi. Chúng ta phải chia tay.
Stephen khẩn khoản:
- Maggie, em muốn giết anh sao? Tới lúc này em làm như vậy có ích
gì? Mọi chuyện kể như đã xong rồi.
- Không, chưa xong. Còn rất nhiều chuyện sẽ đưa tới xa hơn. Nhưng
em ngừng lại ở đây. Anh đừng nài ép nữa. Hôm qua em không quyết định
được, nhưng hôm nay thì khác.
Làm gì bây giờ? Stephen không dám tới gần sợ cơn giận của nàng sẽ
bùng nổ và gây thêm lắm khó khăn. Chàng đi tới đi lui trông sốt ruột.
Một lúc sau chàng đứng lại trước mặt Maggie:
- Maggie, em nên thương hại anh một chút, nghe anh nói đây-tha thứ
cho hành động của anh ngày hôm qua. Bây giờ, anh sẵn sàng tuân theo ý
muốn của em- anh sẽ không làm gì trái với em. Nhưng xin em đừng làm
khô héo cuộc đời của chúng ta một cách vô lý như vậy. Ngồi xuống đi em,
hãy từ từ suy nghĩ lại những gì sẽ làm. Đừng đối xử với anh phủ phàng như
vậy.
Stephen đã chọn những lòã van nài có hiệu quả nhứt.
Nhưng Maggie đã quyết định rồi. Nàng quyết định gánh chịu mọi đau
khổ.
- Không thể chần chờ được. Chúng ta phải rời nhau ngay lúc này.