- Maggie, nếu yêu anh, em phải thuộc về anh. Có ai thiết tha bằng anh
chưa? Cuộc đời của anh hoàn toàn tùy thuộc vào tình yêu của em. Không
có gì trong dĩ vảng có thể ngăn cách chúng ta kết hợp với nhau. Đây là lần
đầu tiên chúng ta biết yêu với tất cả tâm hồn của chung ta.
Maggie vẫn im lìm nhìn xuống. Stephen, lại thấy hy
vọng lóe sáng, chàng sắp chiến thắng. Nhưng Maggie bỗng ngẩng lên
nhìn chàng với ánh mắt hối tiếc:
- Không, em không yêu với tất cả tâm hồn. Stephen, kỷ niệm ước mơ
vẫn còn sống mạnh trong em, chúng sẽ làm cho em đau khổ. Em không thể
nào sống yên ổn được nếu có một bóng mây che mờ giữa em và Thượng
Đế! Em đã vừa gây ra nhiều khổ lụy - em biết - nhưng em không bao giờ cố
ý làm như vậy. Em không bao giờ có ý định kết hôn với anh, nếu anh chi
phối được em trong lúc em yếu lòng trước tình yêu của anh thì cũng chưa
hẳn anh chiếm được trọn vẹn hồn em.
Stephen buông tay nàng ra:
- Maggie em không thấy rằng những gì đã xảy ra trong ngày qua đã
thay đổi hẳn hoàn cảnh rồi sao! Nguyên nhân nào đã làm cho em không
thấy được điều đó. Bây giờ đã quá trể để bắt chúng ta phải làm gì, nên làm
gì, tình trạng của chúng ta đã thay đổi. Chúng ta phải nhìn nhận thực trạng
của chúng ta để tiếp tục tiến tới. Giả sự chúng ta đã làm lễ cưới hôm qua?
Thì cũng vậy thôi. Phản ứng của mọi người cũng sẽ chẳng có gì khác. Đằng
nào thì chuyện cũng đã rồi, em có nghĩ lại thì chỉ làm khổ cho chúng mình
thôi. Và em cũng nên nhớ rằng sự ràng buộc giữa anh và em lại còn mạnh
mẽ hơn bất cứ một sự ràng buộc nào khác.
Maggie lại đăm chiêu, rũ rượi. Stephen quàng tay qua vai nàng, khẩn
thiết: