- Vậy thì em cứ đi -cứ bỏ mặc anh ở đây- đừng hành hạ anh nữa -anh
không còn đủ sức chịu đựng.
Maggie bất giác đưa tay ra, nhưng Stephen lùi lại:
- Đi đi!
Maggie bước ra khỏi phòng như người máy. Nàng không còn nghĩ gì,
dự định gì được nữa. Những gì xảy ra sau đó chỉ còn mơ hồ như một giấc
mộng - vài bậc thang, một đoạn đường lót đá, một cổ xe song mã sẵn sàng -
rồi một con đường, một con đường nữa, một chiếc xe tứ mã đang đón
khách - một ý nghĩ là cổ xe có thể đưa nàng rời khỏi đây, có lẽ là về nhà.
Nàng không thể cất tiếng hỏi, chỉ biết lên xe.
Về nhà -nơi có anh - có mẹ nàng - có Philip – Lucy, có khung cảnh
quen thuộc - nơi nương thân cho nàng. Ý nghĩ về Stephen xoáy vào tim
nàng như một mũi dao nhọn bén. Nàng nghĩ ngợi miên man, nhưng dường
như không hề nghĩ tới những gì phải làm khi trở về nhà. Tình thương, xót
xa và hối hận đã không còn chừa một chỗ nào cho những ý nghĩ đó.
Cổ xe đã đưa nàng tới York (1) - càng kéo dài đường về nhà hơn,
nhưng Maggie chỉ nhận ra điều nầy khi đặt chân xuống đô thị cổ kính đó
vào nửa đêm. Cũng không sao, nàng có thể ngủ đêm lại đây và sáng hôm
sau bắt dầu về nhà cũng được. Nàng có mang theo chiếc ví nhỏ với tất cả
tiền bạc của nàng trong đó- một tờ giấy bạc và một đồng tiền vàng mà nàng
đã để quên trong túi sau lúc đi mua sắm vào hôm kia.
Đêm đó, trên chiếc giường của ngôi lữ quán cũ kỷ, ảm đạm, Maggie
cũng không ngừng nghĩ ngợi. Trong đêm tối, nàng thấy Stephen nhìn nàng
với ánh mắt khẩn thiết và nét dáng xót xa. Mối tình mà nàng đã từ bỏ, bây
giờ lại trở về với nàng một cách tuyệt diệu, nàng thấy mình mở rộng vòng
tay đón lấy, nhưng dường như nó đã vượt ra khỏi vòng tay yếu ớt của nàng
và mờ nhòa đi, chỉ còn lại một âm thanh buốt nhói Hết rồi - hết thật rồi!.