DÒNG SÔNG TUỔI DẠI
George Eliot
www.dtv-ebook.com
Chương 47
KHOẢNG NĂM GIỜ CHIỀU NGÀY THỨ NĂM KỂ từ khi Stephen
cùng Maggie rời St Ogg‘s, Tom Tulliver đang đứng trên con đường trải sỏi
trước nhà cũ của gia đình, ở nhà máy xay Dorlcote. Bây giờ Tom đã là
Giám đốc nhà máy. Sau nhiều năm dài khó nhọc và kiên trì, chàng đã thực
hiện một nửa ước vọng của cha chàng trước khi tạ thế.
K
Nhưng trên mặt Tom, người ta không thấy được một nét sung sướng
hay hãnh diện nào. Nón kéo sát mắt, hai hàng mày giao lại, miệng hằn nét
chua chát, hai tay thọc sâu vào túi áo, chàng bắt đầu đi tới đi lui trên con
đường trải sỏi.
Không một tin tức nào về em gái chàng kể từ khi Bob Jakin từ
Mudport về đây trên chuyến tàu máy hơi nước, mọi giả thuyết là Maggie và
Stephen gặp thủy nạn đều đã được xóa bỏ. Tin kế tiếp nữa sẽ là gì? Em gái
chàng đã thành hôn hay gì nữa? Riêng Tom thì quả quyết rằng Maggie sẽ
không kết hôn - không chết, nhưng danh giá đã bị hoen ố rồi.
Lúc Tom quay ra cổng, hướng mặt vào nhà máy, một dáng người dong
dõng cao, tóc đen, rất quen thuộc với chúng ta, đứng lại phía trước cổng
nhìn chàng hồi hộp, lo âu. Tom là người Maggie sợ nhứt trên đời, nhưng
nàng đã quyết định trở về với anh, nơi nương tựa tất yếu và đương nhiên.
Maggie phải ở lại York thêm một ngày vì chứng nhức đầu dữ dội mà dường
như là hậu quả của một ngày đêm thần kinh căng thẳng, vẻ mệt nhọc vẫn
còn hiện rõ trên mày và trong ánh mắt, chiếc áo nhiều ngày chưa được thay