làm cho nàng tiều tụy và ảm đạm thêm. Nàng nhấc cổng và chầm chậm
bước vào. Tom không nghe thấy tiếng mở cổng vì đã tới gần đập nước đang
sôi réo, nhưng đã tới lúc chàng phải quay lại, và ngước lên. Chàng nhìn
thấy Maggie. Dáng vẻ tiều tụy của em gái càng làm chàng tin chắc vào sự
phỏng đoán của mình hơn. Chàng dừng lại, mặt tái đi, người run lên, vì
giận và ghê tởm.
Maggie cùng dừng lại - trước mặt anh khoảng xa. Nàng đã thấy rõ nét
căm hận trên gương mặt anh, đã cảm thấy sự căm hận đó luồn vào huyết
quản mình, nhưng nàng phải nói, nói hoàn toàn yếu ớt:
- Tom, em trở về với anh - em về nhà - để nương tựa và để kể cho anh
nghe tất cả.
Giọng Tom lạc đi và giận:
- Cô chẳng còn liên hệ gì với tôi nữa cả - cô đã làm ô danh chúng tôi,
hoen ố tên tuổi của ba. Cô đã phản bội những người thân của cô. Cô là
người ti tiện, lừa dối. Không có mãnh lực nào có thể kềm hãm được cô. Tôi
đã phủi tav với cô vĩnh viễn. Cô không còn liên hệ gì với tôi nữa cả.
Người mẹ cũng đã có mặt nơi ngưỡng cửa. Bà đứng bàng hoàng nhìn
con gái và nghe những lời nói của con trai.
Maggie cố lấy hết can đảm:
- Tom, có lẽ em không tội lỗi đến như anh tưởng. Em không hề muốn
chạy theo tình cảm nhứt thời của mình. Em đã phấn đấu. Em đã bị người ta
đưa đi trên chiếc thuyền đó quá xa. Nhưng em đã trờ lại ngay.
Qua phút sôi nỗi ban đầu, giọng Tom đã trở lại lạnh lùng:
- Tôi không tin cô được. Cô đã lao đầu vào một chuyện ám muội với
Stephen Guest - như đã từng làm trước đây với một người khác. Hắn đã tới