Maggie nghẹn ngào:
- Không được má. Con không vào đâu!
- Vậy chờ má một chút, má lấy ít đồ đạc rồi đi với con.
Khi người mẹ chàng trở ra với chiếc nón trên tay, Tom bước tới và dúi
tiền vào tay bà:
- Nhà con luôn luôn là của má. Má cần gì cứ về cho con biết, con luôn
luôn chờ đợi má.
Bà Tulliver nhận tiền, quá sợ để có thể nói đưọ-c gì. Điều mà bà nhận
thức rõ ràng là bà sắp đi với đứa con gái đau khổ của bà.
Maggie đứng đợi mẹ ngoài cổng. Nàng nắm tay mẹ và hai người im
lặng bước đi.
Mãi một lúc sau, Maggie thở dài:
- Má, mình qua nhà bác Luke. Bác sẽ cho mẹ con mình ở. Bác ấy rất
tốt với con.
Luke không còn chỗ cho mình ở đâu con. Bây giờ ông ấy có đông con
lắm. Má không biết phải đi đến đâu ngoài nhà mấy dì con. Nhưng má
ngại...
Maggie im lặng một lúc rồi chợt nhớ ra:
- Vậỵ mình tới nhà Bob Jakin đi. Nếu chưa ai trọ, chắc ảnh sẵn sàng
cho chúng ta ở.
Và hai mẹ con hướng về St Ogg’s về ngôi nhà cũ kỹ ven sông.