Bob đang có mặt ở nhà, đang ở vào thời kỳ sung sướng và hãnh diện
nhứt. Đứa con đầu lòng của anh ta vừa tròn hai tháng. Dường như Bob
không hiểu gì lắm khi thấy cô Maggie và cậu Stephen xuống bến Mudport.
Do đó, anh không hỏi gì khi mở cửa và nhìn thấy Maggie, anh chỉ dám tự
hỏi là không hiểu cậu Stephen Guest hiện ở đâu?
Nhà trọ vẫn trống nếu cả hai bà Jakin già trẻ đều được huy động để
đem tới tiện nghi cho bà chủ và cô chủ cũ - ôi, nàng vốn là « cô chủ » hay
sao? Bob Jakin vẫn có thể muốn biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng anh ta
vẫn lặng im và cũng không cho phép vợ mình hỏi han một câu nào, riêng
Bob không bao giờ anh ta bước vào phòng Maggie vì sợ làm cô ta bối rối.
Dưới mắt Maggie, Bob Jakin vẫn luôn luôn là con người hào hiệp như từ
ngày anh ta tới với mấy cuốn sách tặng nàng.
Nhưng hai ngày sau, bà Tulliver phải trở lại nhà máy để lo công việc
nhà cho Tom. Chính Maggie đã yêu cầu như vậy, giây phút sôi nổi đã qua,
nàng không cần sự có mặt mẹ lắm, nàng muốn được cô đơn với sự phiền
muộn của mình. Nhưng nàng chưa ngồi được bao lâu thì có tiếng gõ cửa.
- Cứ vào!
Bob bước vào với đứa bé trên tay và con Mumps - Nếu chúng tôi làm
phiền cô thì chúng tôi xin rút lui ngay.
Maggie nói khẽ:
- Không sao.
Bob khép cửa lại và đứng trước mặt Maggie.
- Chúng tôi vừa có một đứa con. Chúng tôi muốn cô nhìn nó một chút.
Nó chưa được đặt tên. Xin cô vui lòng cho nó một cái tên.