Maggie ngẫng lên:
- Không, không ai cả. Nhưng tại sao anh hỏi vậy?
- Ồ, vậy mà tôi tưởng cô bị ai hãm hại. Nếu có, xin cô cứ nói với tôi -
gặp nó là tôi trị tội ngay.
Maggie cười buồn:
- Bob tốt với tôi quá. Nhưng tôi không bao giờ muốn trừng phạt một
ai, dù cho họ có lầm lỗi với tôi. Chính tôi cũng vẫn hay lầm lỗi.
Khi nhận lại đứa con, Bob nói với Maggie:
- Tôi thấy cô nên làm bạn với Mumps cho vui. Nó khôn lắm và không
hề làm rộn bao giờ. Nếu tôi bảo, nó sẽ nằm im ngắm cô - như ngắm cái túi
hàng của tôi vậy. Cô cho phép tôi để nó lại đây với cô một chút, nó sẽ mến
cô ngay.
- Anh cứ để Mumps lại. Tôi cũng muốn có bạn lắm.
Bob chỉ một khoảng trống trước mặt Maggie:
- Mumps, nằm đây, và không được làm rộn cô nghe.
- Mumps nằm xuống ngay, chẳng một chút băn khoăn khi chủ nó bước
ra.