bà chị Glegg - người dĩ nhiên đã biết rõ ràng mọi chuyện, cũng như đã từng
tới nhà máy Dorlcote gặp Tom trong khi bà Tulliver vắng mặt, dầu Tom
chẳng tiết lộ gì cả.
Mẹ nàng vừa đi, Maggie cũng sửa soạn ra đi. Nàng đã quyết định tới
nhà riêng của mục sư Kenn. Đây là lần đầu tiên Maggie xuất hiện ngoài
đường phố kể từ ngày về St Ogg‘s tới nay. Lúc bận tâm tới cuộc tiếp xúc
sắp tó i, Maggie không hề nghĩ tới những phiền phức sẽ gặp ngoài đường.
Nhưng khi vừa qua một khủc quanh đâu tiên, nàng bắt đầu nhận ra có nhiều
cặp mắt đang đồ dbn về mình, vì vậy nàng vội vàng bưó’C thật mâu và
không dám nhìn phải nhìn trái nữa. Bất ngờ nàng thấy mình đang đi ngược
chiều với ông bà bác sĩ Turnbull, bạn lâu năm của gia đình. Cả hai nhìn
nàng một cách lạ lùng rồi quay đi, không nói năng gì. Maggie đau đớn nghĩ
thầm «dĩ nhiên là họ phải làm ngơ - vì họ rất thương mến Lucy » Khi nàng
đi ngang một đám thanh niên đang đứng trước tiệm bi da, anh chàng Torry
bước ra cúi chào một cách trào lộng như khi anh ta chào một nữ chiêu đãi
viên. Nhưng cuối cùng nàng cũng đã tới nhà mục sư Kenn.
Sau khi giới thiệu, Maggie được vào phòng làm việc của ông Kenn
ngay. Ông đang ngồi giữa những chồng sách cao nghệu với cô con gái lên
ba bên cạnh. Cô bé được người hầu đưa ra ngoài ngay, và sau khi cánh cửa
đã khép lại, mục sư Kenn mời Maggie ngồi.
- Tôi đang định tới thăm cô, nhưng cô đã tới.
Maggie nhìn vị mục sư, nghẹn ngào:
- Tôi muốn kể mục sư nghe tất cả câu chuyện.
Mục sư Kenn dịu dàng:
- Cô cứ kể. Cô cứ coi tôi như một người đã sống nhiều, đã biết nhiều
và có thể giúp được cô.