Bằng những tiếng rời rạc, ngập ngừng ban đầu và những tiếng nhẹ
nhỏm thoải mái về sau, Maggie kể lại đầu đuôi một câu chuyện ngắn nhưng
lại đem tới nhiều đau buốt rất lâu dài Cách đây một ngày, mục sư đã có dịp
nghe những tình tiết trong thơ của Stephen, và ông đã tin ngay lời lẽ trong
thơ, không cần đợi tới những lời minh xác của Maggie. Khi Maggie ngừng
kể, ông Kenn trầm ngâm một lúc đâu, rồi đứng lên, chắp tay sau lưng đi tới
đi lui trong phòng. Cuối cùng ông lại ngồi xuống, mắt nhìn Maggie.
- Cô đã hành động hợp lý - Giáo hội lúc nào cũng mở rộng cánh tay
với những kẽ biết hối hận, chăm sóc con chiên cho tới lúc cuối cùng và
không bao giờ bỏ rơi giáo hữu trong lúc tuyệt vọng nhứt. Giáo hội phải
được coi là biểu hiện cho đạo đức của xã hội, vì vậy mỗi giáo xứ là một đại
gia đình quy tụ những anh em trong đạo dưới một người cha tinh thần. Cô
chưa có kinh nghiệm nhiều về việc đời, cô Tulliver, do đó cô khó thể lường
được hậu quả về những hành động của minh.
- Thưa mục sư - tôi đã bắt đầu thấy là mọi người đều khinh bỉ tôi.
Mục sư Kenn thương hại:
- Chắc cô chưa biết là Stephen vừa gởi về một lá thơ giải tỏa mọi thắc
mắc về hành vi của cô?
Maggie không giấu được xúc động:
- Thưa mục sư, Stephen hiện ở đâu?
- Đã xuất ngoại - Stephen viết thơ kể đầu đuôi câu chuyện với cha và
hết lòng binh vực cô. Tôi hy vọng lá thơ đó làm cho cô em họ của cô khá
hơn phần nào.
Mục sư chờ Maggie lấy lại bình tỉnh, rồi tiếp: