DÒNG SÔNG TUỔI DẠI
George Eliot
www.dtv-ebook.com
Chương 49
VỪA VỀ TỚI, MAGGIE ĐƯỢC NGHE MẸ THÔNG báo một tin bất
ngờ về bà Glecgg. Suốt thời gian Maggie vắng mặt, bàGlegg đã cho đóng
tất cả cửa sổ và buông rèm xuống, bà quả quyết là Maggie đã bị đắm
thuyền vì cho rằng cháu gái và cũng là kẻ thừa tự của mình không thể làm
một điều gì làm mất danh dự gia đình được. Cuối cùng, khi được Tom cho
biết là Maggie đã trở về và được nghe thuật lại lý do mà Maggie đã đưa ra
để giải thích sự vắng mặt của mình, bà Glegg đã khiển trách Tom dữ dội vì
Tom đã dám kết tội em gái của mình khi chưa có đủ bằng chứng rõ rệt.
V
Dầu vẫn là người luôn luôn bi quan về tương lai của Maggie hơn bao
nhiêu người khác, bà Glegg cũng không phải là người thiếu công bằng, việc
phân chia của cải của bà cũng đủ chứng minh điều đó. Bà chống đối việc
xua đuổi Maggie chỉ vì nghe những lời đàm tiếu của người ngoài. Bà đã
gây gổ với ông Glegg, người vốn tính, hiền hòa khả ái, đã khiến ông dành
hết mọi cảm tình cho Lucy và lên án Maggie một cách gắt gao như ông
Deane. Bà Glegg cũng đã trách bà Tulliver sao không tìm tới bà sớm hơn.
Bà đã giam mình trong phòng riêng suốt ngày với cuốn «Sự Yên Nghỉ của
Các Thánh» của Baxter và không tiếp bất cứ một người khách nào, cho tới
khi được ông Glegg kể lại những chi tiết trong lá thơ của Stephen.
Cảm thấy thời kỳ chiến đấu đã tới, bà xếp Baxter qua một bên và sẵn
sàng gặp mặt bất cứ người nào. Riêng bà Pullet thì chẳng có một thái độ rõ
ràng nào ngoài những cái lắc đầu buồn rầu và những giọt nước mắt sụt sùi.
Bà Pullet bảo rằng sẽ không bao giờ vào St Ogg’s nữa, vì «bạn bè» đã biết