- Không, đâu má, má nói với dì là con rất biết ơn dì - chừng nào có thể
tới thăm dì là con đi ngay. Nhưng lúc này thì con chẳng gặp ai cả - ngoài
mục sư Kenn - con vừa mới gặp mục sư, người cho con nhiều lời khuyên
và giúp con tìm chỗ làm. Con không thể sống chung với ai, hay lệ thuộc
vào ai được, má nói với dì Glegg như vậy, con muốn tự kiếm lấy miếng ăn.
Má có nghe gì về Philip Wakem không?
- Không, con. Nhưng má có lại nhà ông Deane, ổng ấy nói là sau khi
nghe đọc thơ của Stephen, Lucy đã nhận ra được cô Guest và hỏi nhiều câu,
bác sĩ bảo là cô ấy sắp khỏi. Trời ơi! Xui xẻo làm sao, hết chuyện buồn nầy
lại tới chuyện khác.
Maggie bật khóc:
- Con thương má quá! Con cứ luôn luôn làm má buồn, con hư quá.
Nếu không có con chắc má sẽ được sung sướng hơn.
Bà Tulliver vuốt má con gái:
- Đừng nói vậy. Má lúc nào cũng thương con cái, dầu cho mấy con có
đem tới cho má nhiều chuyện buồn cũng vậy - má còn gì nữa đâu, của cải
của má đã hết sạch rồi.
Vài ngày nữa trôi qua, Maggie vẫn không nhận được một tin nào về
Philip. Quá lo âu, nàng đánh liều hỏi thăm mục sư Kenn khi ông tới thăm.
Ngay cả ông Kenn cũng chẳng biết Philip Wakem có nhà hay không. Theo
ông đưọc biết thì luật sư Wakem bỗng trở nên cau có hơn bao giờ hết - và
gần như là gắt gỏng với những người nào hỏi thăm tin tức về con ông.
Nhưng Philip không thể bị bịnh, hay ít nhứt cũng được biết như thế vì
người ta thấy bác sĩ nào được mời tới gia đình Wakem cả. Có lẽ chàng đã
rời thành phố trong một thời gian ngắn. Maggie vô cùng khổ sở trước giả
thuyết này, nàng không biết Philip đang nghĩ gì về mình. Philip có tin nàng
hay không?