hết cả rồi - trong khi bà Glegg hy vọng có bà Wool hay một bà nào đó tới
nhà, kể cho mình nghe những chuyện bịa đặt về Maggie để bà cho họ mở
mắt ra!
Bà Glegg tiếp tục chỉ trích, dọa nạt Tom bằng tất cả oai quyền của
mình, nhưng vô ích. Tom vẫn trơ trơ, lạnh lùng như núi đá. Tội nghiệp
Tom! Chàng đã phán đoán bằng những gì chàng thấy, và sự phán đoán này
cũng làm chàng khổ sở không ít. Chàng cho rằng mình đã có những bằng
chứng cụ thể gom góp từ nhiều năm qua, những chứng cớ đó cho thấy rằng
không thể nào tin cậy Maggie được, em gái chàng rất dể dàng sa ngã và
thật là nguy hiểm nếu cứ đối xử với nó một cách mềm dẽo.
Chàng cương quyết giữ vững lập trường dầu cuộc đời mình vì thế mà
phải cay đắng hơn Bà Glegg nhìn nhận rằng Maggie đáng bị trừng phạt -
trên cương vị một người dì không chối cãi điều đó - nhưng bà muốn sự
trừng phạt phải theo đúng tỷ lệ với lầm lỗi và không phải cần dùng đến biện
pháp loại Maggie ra ngoài gia đình để cho người khác có dịp chứng tỏ là
«bà con» của họ tốt đẹp hơn mình.
Bà Tulliver bảo Maggie:
- Dì Giegg của con rầy má dữ lắm. Dì bảo tại sao má không tới gặp dì
sớm - địa vị của dì Glegg không cho phép dì tới nhà mình trước. Nhưng dì
Glegg cũng ăn nói như một người chị tốt - Trời ơi! Dì còn nói về con một
cách dịu dàng chưa từng thấy. Dì bảo là sẽ dành cho con một chỗ ở nếu con
cần đến, dì còn binh vực con với những người nói xấu con nữa. Má nói với
dì là con không muốn gặp ai ngoài má thì dì con nói «Tôi không rầy rà gì
nó đâu - người ngoài đã làm công việc đó quá đủ rồi. Tôi sẽ giúp đỡ và
khuyên bảo nó, và nó sẽ chịu nghe tôi» - Thật không ngờ, con à, dì Glegg
vẫn luôn rầy má về đủ thứ chuyện - như là rượu vang để chua quá, bánh ba
tê nóng quá - và nhiều chuyện khác nữa.
Maggie từ chối: