sao lại bỏ nàng ở đây một mình với kỷ niệm kinh hoàng - Nàng đã phạm
phải một lỗi lầm không thể nào còn cứu vãn được nữa: nàng đã đem buồn
tới cho người khác cho những người yêu thương và tin tưởng ở nàng. Nàng
đã cắt đứt sợi dây ràng buộc của lương tâm và trách nhiệm để chạy theo
tiếng gọi của đam mê. Nàng sẽ đi về đâu? Nàng sẽ đi tới đâu bây giờ? Nàng
đã tự hứa thà chết chớ không để cho phải bị cám dỗ. Bây giờ nàng đã có thể
thấy được những hậu quả của nó mặc dầu hành vi vẫn chưa kết liễu. Không
bao giờ nàng có thể xóa bỏ được hình ảnh Lucy và Philip đứng trước mặt
mình với lòng tin tưởng và hy vọng khôn cùng của họ.
Ánh sáng đỏ rực của mặt trời rạng đông giúp Maggie nhận ra Stephen
đang nằm ngủ trên sàn gỗ - Đã quá trễ! Quá trễ để tránh không gây ra đau
khổ - quá trễ cho tất cả mọi việc, có lẽ vậy, nhưng chưa quá trễ để thoát
khỏi hành động sa ngã cuối cùng.
Một ngày lên. Maggie ngồi dậy với cảm tưởng là một ngày thử thách
vừa bắt đầu. Mắt đẩm lệ, khăn trùm đầu. Maggie ngồi yên ngắm cảnh mặt
trời lên. Stephen chợt tĩnh giấc đứng lên lại ngồi bên cạnh Maggie. Chàng
lo ngại Maggie sẽ phục hồi lại được ý chí và trách cứ mình về chuyện hôm
qua.
Nhưng Maggie không nghĩ tới chuyện đó - nàng chỉ lo sợ cho sự yếu
đuối của mình. Nàng để Stephen nắm tay và mỉm cười với chàng - nàng tự
nhủ không nên nói gì làm cho Stephen đau xót cho tới trước lúc chia tay.
Hai người dùng cà phê, đi thơ thẩn trên boong và nghe viên thuyền
trưởng quả quyết là họ sẽ tới Mudport vào lúc năm giờ. Mỗi người đều có
một ưu tư riêng. Suốt buổi sáng, Stephen không ngớt bày tỏ sự áy náy của
mình về sự mệt nhọc và bao nhiêu bất tiện mà Maggie phải chịu. Chàng nói
bóng gió rằng khi lên bờ thì tình trạng đổi khác hơn, nàng sẽ có một cổ xe
và đầy đủ những gì chàng có thể thu xếp được, Maggie cũng không ngớt
trấn an Stephen rằng nàng đã ngủ rất ngon và không thấy gì bất tiện khi
phải đi trên thuyền buôn - chỉ không được vui bằng khi đi thuyền trên sông