Maggie vô cùng bối rối và lo ngại trước đề nghị mới này, nhưng nàng
vẫn im lặng đằng nào cũng vậy thôi!
Stephen vẫy chiếc thuyền buồm một thương thuyền Hòa Lan đi
Mudport. Stephen nói với viên thuyền trường người Anh:
- Chúng tôi định đi Torby với con thuyền nhỏ nầy. Nhưng tôi ngại trời
mưa và vợ tôi bắt đầu mệt và có lẽ cũng đã đói rồi. Cho chúng tôi lên
thuyền ông - đưọc chớ? và dùng cái thuyền nầy phía sau. Tôi sẽ trả công
xứng đáng.
Maggie, lúc nầy đã muốn ngất đi vì sợ, được đưa lên thuyền trong ánh
mắt ngưỡng mộ của các thủy thủ Hòa Lan.
Viên thuyền trưởng có ý lo ngại Maggie không được thoải mái trong
thời gian ở trên thuyền mình, vì thuyền không dự định trường hợp có khách
bất ngờ - chỉ có một phòng nhỏ ở trong khoang.
Tuy nhiên, tất cả đều rất sạch sẽ, những chiếc gối dưới con thuyền nhỏ
được đưa lên làm nệm cho Maggie ngay. Nhưng điều nàng cần thiết đầu
tiên là được dìu lên boong tàu bởi Stephen, lấy lại sức. Kế đó là thức ăn và
sau cùng là nghỉ ngơi trên những chiếc gối lót thuyền. Mọi chuyện chỉ có
thể tính toán, giải quyết vào ngày mai.