- Làm sao em không hiểu được nỗi khỗ tâm mà anh đang gánh chịu —
em hiểu lắm...
Cánh cửa Thiên đàng mở rộng. Stephen lại tới ngồi bên cạnh Maggie,
im lặng nắm lấy tay nàng. Chàng không dám nói thêm một lời, không dám
cử động vì sợ sẽ làm nàng giận lại.
Cuộc đời chỉ còn tùy thuộc vào sự hài lòng của Maggie ngoài ra tất cả
đều là vô nghĩa, tuyệt vọng và khổ sở - Thuyền vẫn lướt im trên sông, cả
hai đều im lặng, cả hai đều lo ngại sự xúc động của họ bị chia xẻ một lần
nữa - và họ dần dần nhận thấy rằng bầu trời đã vần vũ mây đen và gió đã
bắt đầu thổi mạnh.
- Coi chừng lạnh, Maggie. Để anh khoác áo thêm cho em.
Mgggie ngoan ngoãn nghe theo. Không có gì tuyệt dịu bằng lúc được
biết phải làm gì, lúc mình không cần phải tự định đoạt nữa. Maggie ngồi co
ro trong chiếc áo choàng, và Stephen lại cầm mái chèo lên - cần phải tới
Torby trước khi trời đổ mưa. Hai người ngồi thuyền đã bốn giờ qua.
Stephen chợt nhận một chiếc thuyền buồm đang tiến về phía họ. Rất
nhiều thuyền buồm có cả một thuyền hơi nước đi Mudport đã vượt qua họ
từ lúc thủy triều xuống, nhưng khá lâu rồi, họ không thấy bóng dáng một
chiếc thuyền buồm nào nữa. Nhìn chiếc thuyền buồm một lúc, Stephen
bỗng nầy ra một ý nghĩ, chàng do dự nhìn Maggie một lúc rồi nói:
- Maggie, nếu chiếc thuyền nầy đi Mudport hay một hải cảng nào khác
ở miền Bắc - thì anh nghĩ rằng không còn gì tốt bằng cùng đi với họ. Em đã
mệt và có lẽ trời sắp mưa - hơn nữa, đi tới Torby bằng con thuyền nhỏ nầy
thật là khó khăn. Dường như đây là thuyền chở hàng, nhưng anh nghĩ là em
sẽ có được những tiện nghi tối thiểu. Chúng ta sẽ mang những cniếc gối
này theo. Họ sẽ sẵn sàng cho mình lên thuyền, anh có mang theo khá nhiều
tiền, anh sẽ trả cho họ hậu hĩ.