buộc phản thiên nhiên đang cố gắng vây bủa. Chúng mình sẽ tới Torby,
chúng mình sẽ lên bờ ở đó, tìm xe đi York rồi đi Tô Cách lan - Chúng mình
sẽ không ngừng lại ở đâu cả, trước khi làm lễ thành hôn. Lúc đó, chỉ có cái
chết mới chia rẽ chúng ta được. Em yêu! Đó là một hành dộng hợp lẽ phải,
là cách duy nhứt giúp chúng ta thoát khỏi những ràng buộc phiền toái.
Chúng ta chẳng có tội lỗi gì cả mà là chỉ tuân theo định mạng thôi.
Maggie lắng nghe, nàng cố gắng tin lời Stephen, tin rằng thủy triều đã
chi phối tất cả, rằng nàng nên để nước cuốn đi, đừng phấn đấu gì nữa cả.
Nhưng tất cả đều vô hiệu, cuối cùng, nàng lại thấy lo lắng như cũ.
Nàng giựt tay ra, giận dữ:
- Buông tôi ra, anh cố tình đặt tôi vào chuyện đã rồi. Anh thừa biết
rằng thuyền đã đi quá xa nhưng không nói — anh lợi dụng lòng tin của tôi.
Lời trách móc vô cùng nặng nề, Stephen ngơ ngẩn buông tay Maggie
ra, trở lại chỗ cũ, ngồi khoanh tay, tuyệt vọng. Cuối cùng chàng nói:
- Lúc vượt qua ngôi làng nằm ngoài Lucret anh mới thấy là thuyền đã
đi quá xa, từ dó anh chợt có ý định đưa em đi luôn. Anh không tự bào chữa,
anh biết anh có lỗi. Anh sẽ đưa em lên bờ? Anh biết em không còn yêu anh
nữa. Anh sẽ nói với Lucy là anh đã làm cho em câm hận, vì anh đã nổi điên
- như vậy là em sẽ được yên thân mãi mãi. Không ai tránh em đâu, vì chính
anh sẽ làm cho mọi người oán ghét.
Maggie phân vân, nàng có thể quay đi một cách dễ dàng hơn trước cái
nhìn van lơn, thiết tha của Stephen, nhưng trước vẻ mặt tiều tụy, khổ sở của
chàng thì không.
Ánh mắt nàng dịu lại, nàng chỉ là một sinh vật vô cùng yếu đuối.
Nàng trách móc, nhưng lần nầy lại là lời trách móc của một người
tình: