DÒNG SÔNG TUỔI DẠI
George Eliot
www.dtv-ebook.com
Chương 50
SAU MỘT TUẦN LỄ THĂM DÒ, SUY NGHĨ, MỤC sư Kenn đã đã
đi tới kết luận chỉ có một cách duy nhứt có thể bảo đãm cho cuộc sống
Maggie tại St Ogg’s. Hai mươi năm làm mục sư ở giáo xứ cũng không giúp
ông ngăn cản được dư luận. Ngày trước mục sư được hâm mộ, tôn sùng tới
mức ngay cả ông cũng phải khó chịu. Nhưng bây giờ, trong nỗ lực soi sáng
lý trí và lương tâm phê phán của các bà, ông chợt thấy mình hoàn toàn bất
lực.
S
Cô Tulliver đã hành động một cách bất minh - chính mục sư Kenn
cũng không chối cãi điều đó - vậy thì ông đã nghĩ sao mà lại đứng ra biện
giải cho cô ta? Không một ai công khai bác bỏ lý luận của Mục sư, nhưng
khi ông rời khỏi, cử tọa của ông lại tiếp tục bàn luận theo quan điểm cố hữu
của họ. Sau hai năm chiếm đoạt được sự trọng vọng và tuân phục của giáo
dân St Ogg’s không có gì làm cho mục sư Kenn thất vọng bằng lúc ông
nhận thấy họ vẫn khăng khăng giữ những quan điểm đối nghịch với ông.
Mục sư Kenn cũng gặp thất vọng trong mưu toan tìm một chỗ thừa
nhận và một việc làm cho Maggie. Bà James Torry thấy không thể nhận
Maggie làm nữ sư phó được - dẫu là tạm thời - một thiếu nữ đã bị «dư luận
đàm tiếu như vậy» và «làm để tài đùa cợt cho các cậu thanh niên » không
thể đảm trách chức vụ giáo viên một cách thuận lợi được.
Bà Kirke, một người bị tê liệt và đang cần có người săn sóc và đọc
sách giùm, thì cho rằng bà không dám liều lĩnh thâu nhận một người có trí