Gương mặt đó đây rồi - đã thay đổi, nhưng vẫn còn nguyên vẹn những
đường nét dịu dàng nhứt. Đôi mắt xanh đây rồi - hai trái tim cùng đập rộn.
Một giọng êm ái:
- Maggie!
Và một giọng khích dộng:
- Lucy!
Lucy ngồi xuống ôm cổ chị thì thầm:
- Em trốn đi. Ba em đi khỏi. Em nhờ Alice đưa tới.
Nhưng em chỉ được ở lại đây một chút thôi, trễ lắm rồi.
Và hai chị em im lặng nhìn nhau. Dưòng như cuộc gặp gỡ này sẽ kết
thúc trong sự im lặng đó, vì một lời nói nào trong lúc này cũng thật khó
khăn. Nhưng rồi Maggie thấy cũng cần phải lên tiếng, nghẹn ngào:
- Chúa sẽ phù hộ cho em vì em đã tới với chị, Lucy. Cả hai cô gái
cùng thổn thức. Lucy áp má vào má Maggie:
- Maggie, chị cứ yên lòng. Đừng buồn nữa.
Nàng hy vọng sẽ an ủi được Maggie bằng những cái vuốt ve dịu dàng:
Maggie thổn thức:
- Chị không hề lừa dối em, Lucy.
- Em biết. Em biết chị không bao giờ muốn làm cho em khổ... chuyện
buồn đã tới với tất cả chúng ta, và chị còn chịu nhiều khổ sở hơn em nữa.
Chị đã xa lánh anh ấy khi … chị đã làm được những gì thật khó khăn.